Mình định viết để đăng lun nhưng mà không có nội dung gì hết nên mk không thể nào viết tiếp đc nữa. Bỏ lại tiếc nên mk đăng chơi chơi lên thôi, đây là nháp vẫn chưa hoàn chỉnh. Mn nếu thấy không hợp thì thoát ra nhé, nếu mn muốn đọc thì bình luận để mình biết nhé, khi ấy mk sẽ sửa lại tiểu thuyết cho phù hợp hơn.
Mọi thứ xung quanh tôi như là một cuốn tiểu thuyết dài và đầy thách thức, nơi có thể khiến mọi nhân vật đều phơi bày tính cách cùng bộc lộ khía cạnh cái tôi xấu xí. Và ở trong câu chuyện ấy, tôi cảm giác mình là một nhân vật phụ, chỉ cần làm một việc chính là cản đường nam chính đến với tình yêu định mệnh của họ.
Từ khi có được ý thức và suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, tôi đã tự mình học được cách phải nhìn sắc mặt của người thân thì tôi mới được trao cho sự yêu thương dư thừa của họ.
Nhưng sau tất cả những cố gắng vụng về và đầy lỗ hổng mong mỏi nhận được sự yêu thương nhỏ nhoi, dù không muốn, nhưng tôi cũng phải đối mặt chấp nhận rằng một sự thật đau lòng và cũng là duy nhất: Mọi người đều tràn đầy kinh rẻ và cuối cùng là ruồng bỏ sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của họ.